Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐẠI HÁN PHONG VÂN


 Phan_6 end

Ta không để hắn cự tuyệt, Lãnh Cương vẫn nhìn thấu được, hắn trầm mặc một lúc rồi gật đầu thỏa hiệp.

“Hảo, ta dẫn người đi!”

Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua khi ta đang nhìn về hướng thành trì, ánh mắt thâm thúy, ta cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không muốn để tâm hắn nghĩ gì, nhìn phương hướng thành Trường An, lòng ta đã sớm bay đến nơi đó.

Đêm, ánh lửa chiếu sáng, tiếng kêu vang vọng toàn thành Trường An, tiếng cung bắn gào thét, tiến tên bay như mưa, sát khí đầy trời! Nấp trong một góc thành trì, xa xa nhìn nữ nhân kia ngạo nghễ chỉ huy, lòng ta vô cùng hỗn độn. Một năm, suốt một năm không thấy nàng, nàng dường như gầy yếu nhiều hơn so với trước.

Có phải là bởi vì ta không Bình Dương ? Nếu không phải vì ta ngươi sao lại gầy đi nhiều như vậy ?

Trong lòng ta tràn đầy áy náy, kinh ngạc nhìn Bình Dương, ánh mắt dần dần có chút ướt át.

Bình Dương chỉ bằng một mũi tên đã bắn trúng cờ hiệu của phản quân, binh lính trấn giữ trầm trồ tung hô khen ngơi, ta cũng thay Bình Dương cao hứng, trong lúc ta bất ngờ không đề phòng, Bình Dương bỗng dưng xoay đầu lại, ánh mắt xuyên qua mọi người, thẳng tắp dừng lại ở ta, ta biết nàng nhận ra ta, cho dù ta đã đội nón che gần nữa khuôn mặt. Tâm đột nhiên không kiềm được hân hoan, ta nhìn Bình Dương, nàng dường như muốn gọi ta, nhưng chưa kịp phát ta tiếng đã bị một mũi tên bắn lén từ sau lưng xuyên qua ngực nàng.

Huyết đột nhiên như bị đông cứng lại, ta kinh hoảng nhìn Bình Dương, nhìn thân thể mảnh khảnh của nàng chậm rãi ngã lăn ra đất, nàng nhìn ta, biểu tình hân hoan, hình ảnh nàng thỏa mãn tươi cười trong mắt ta chợt trở nên đau xót vô cùng.

“Bình Dương ….!!”

Bất chấp mọi thứ, ta đẩy đám người xung quanh, lảo đảo chạy đến bên người Bình Dương, Lãnh Cương vẫn theo sát phía sau.

“Bình Dương, ngươi không sao chứ ??”

Ta ôm chặt Bình Dương, hai tay không ngừng run rẩy, tim ta giống như bị đâm một đao, nước mắt thoáng chốc thay nhau tuông rơi.

Bình Dương hơi nhếch khóe môi, ta nghĩ nàng muốn cười, thế nhưng huyết lại không kiềm được mà theo miệng chảy ra.

“Bình Dương…….”

Ta dùng ống tay áo không ngừng lâu đi vết máu trên Bình Dương, nghĩ muốn ngăn máu chảy ra, thế nhưng lại phát giác càng lau máu lại càng tuôn nhiều hơn.

“Bình Dương, ngươi đừng làm ta sợ có được không ?”

Ta một tiếng lại một tiếng gọi Bình Dương, thanh âm sợ hãi trước đây chưa từng có.

“Bình Dương, ta xin lỗi, ta xin lỗi, trước đây ta tùy hứng, ta ích kỷ, ta không nhận ra ngươi tốt thế nào, khiến ngươi tổn thương, tất cả đều là lỗi của ta, cho ta một cơ hội làm lại được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.”

Lời nói bị đứt quãng do tiếng khóc chen vào:

“Ngươi có biết một năm thiếu vắng ngươi, ta như cái xác không hồn, mỗi ngày không biết còn vì cái gì mà sống? Ngươi có biết ta hối hận đến cỡ nào vì đã làm tổn thương ngươi? Một năm qua, ta không lúc nào không nghĩ muốn gặp ngươi, nói với ngươi lời xin lỗi.Ngươi có biết không ?”

Không hè tránh né, ta đem tất cả chân tâm trong lòng nhất nhất nói ra, thời gian một năm khiến nàng nhận thức rõ ràng tình cảm của mình đối với Bình Dương.

“Nương nương, công chúa bị thương phải lập tức chữa trị.”

Lãnh Cương siết chặt tay ta, vửa cúi người ôm lấy Bình Dương:

“Chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

“Ân.” Ta sớm mất đi chủ ý, chỉ biết gật đầu.

Lãnh Cương vừa bồng Bình Dương, vừa bảo hộ ta, ba người rất nhanh rời khỏi tường thành, biến mất trong màn đêm…

Trở lại Vị Danh Cư, Trịnh Đào vội vàng chữa trị cho Bình Dương, hắn đưa bọn ta ra phòng ngoài chờ đợi. Ta, Lãnh Cương, Mạc Ngôn đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi. Ta không dám suy nghĩ miên man, chỉ một lòng muốn cầu nguyện trời đất phù hộ Bình Dương có thể vượt qua kiếp nạn này.

Bầu trời tối đen dần sáng, vài canh giờ ngắn ngủi đã trôi qua, thế nhưng với ta như vừa trải qua vài trăm năm, nếu Trịnh Đào không kịp lúc bước ra, có lẽ ta đã không kiềm chế mà liều lĩnh chạy vào trong phòng.

Sắc mặt Trịnh Đào rất tốt, điều này khiến ta ít nhiều nhẹ nhõm thở ra.

“Trịnh đại phu, công chúa sao rồi ?”

Mạc Ngôn xông lên phía trước nhanh chóng hỏi Trịnh Đào.

Ta cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên tràn ngập lo âu, vừa như nóng lòng, vừa như sợ hãi. Ta sợ mình không chịu nổi hung tin, nhưng lại nóng lòng muốn biết Bình Dương ra sao. Trong lòng muôn vàng mâu thuẫn dày vò.

“Nương nương, công chúa muốn gắp người.”

Trịnh Đào bình thản nói một câu khiến tất cả chúng ta đều thở thào nhẹ nhõm, Bình Dương nàng không có việc gì.

Ta gấp đến mức không thể chờ thêm phút nào, chạy vội vào trong phòng, Mạc Ngôn đứng ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Bình Dương chậm rãi mở to mắt, hơi hơi nhếch khóe mọi.

“A Kiều, nhưng lời lúc đó, có thật không ?”

Nàng bình tĩnh nhìn ta, đáy mắt có chút bất an cùng chờ mong. Ta sửng sốt một lát mới hiểu ra, nguyên lai những lời ta nói bên tai khi nàng bị trọng thương ở tường thành, nàng đều nghe được. Đáy lòng đột nhiên có chút không tự nhiên, đồng thời cũng có chút thoải mái. Nghe được cũng tốt, ta đỡ phải nói lại những lời đó đó một lần nữa, ta sợ ta không có can đảm nói lại lần thứ hai. Gật gật đầu, không hiểu sao mặt ta chợt nóng bừng như bị sốt, ánh mắt vòng vo nhìn Bình Dương.Truyện up tại: khotruyen.wapego.ru Trong phòng đột nhiên im lặng dị thường, một lúc lâu sau cũng không thấy Bình Dương nói gì, tâm tư ta hơi bất an. Chẳng lẽ ta đã nói vậy mà nàng vẫn chưa hiểu ? Hay ta đã thổ lộ quá muộn, Bình Dương nàng đã không còn tình cảm với ta như trước ? Tuy rằng trong thâm tâm biết rõ vô luận thế nào Bình Dương vẫn dành trọn tình cảm cho mình, ánh mắt nàng cho biết, dù nàng có mất hết hy vọng, thì nàng vẫn yêu mãi một người. Thế nhưng nhìn nàng trầm mặc, ta không khỏi suy nghĩ miên man, cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt mở to nhìn nàng, ta nhếch mày hỏi:

“Ngươi sao vậy ?”

Cơ thể ta hơi lùi lùi lại, muốn cùng nàng giữ chút khoảng cách để tiện nói chuyện.

“A Kiều.”

Hai tay Bình Dương vòng qua vòng eo của ta, giữ chặt ta lại, ta không dám cử động, sợ làm thương tổn nàng, dù sao hiện tại nàng cũng đang mang thương tích trong người.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu một lòng trao tâm cho ta sao ?”

Nàng nỉ non bên tai ta, giống như tiếng thở dài, cũng giống như tiếng hân hoan:

“Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này.”

Sóng mũi đột nhiên hơi cay cay, ta tựa đầu vào vai Bình Dương, nhẹ giọng nói:

“Bình Dương, xin lỗi ngươi, thỉnh ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa, chúng ta làm lại từ đầu, có được không ? Ta nhất định sẽ học cách trân quý, từ nay ta sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa.”

Bình Dương nhẹ nhàng cười, yêu chiều vuốt vuốt tóc ta:

“Hảo, chúng ta một làn nữa bắt đầu. A Kiều, tin ta, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho ngươi.”

Ta cười, vui sướng gật đầu, ta biết Bình Dương sẽ làm được như lời nói ấy, khiến ta hạnh phúc.
Một kết thúc khác

Trên đời này đã không còn tồn tại trưởng công chúa Bình Dương. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường tên Bình Dương, sống hiền thê.

Là nhờ Thác Hoài Nam vương ban cho hạnh phúc này. Tên phản quân bắn lén khiến ta tưởng mình đã chết chính là hoàng đệ cùng dòng máu của ta, hắn còn giúp ta che giấu thân phận, tình sự này thế gian chỉ có vài người biết. Lưu Triệt cử hành lễ tang long trọng. Hôm đó, ta và A Kiều đứng xa xa nhìn theo tang lễ kia, nhìn nữ nhân có dung mạo tương tự ta trong quan tài mà quân sĩ chậm rãi hộ tống hướng về hoàng lăng.

“Chúng ta đi.”

Nhìn dòng người nơi xa xa dần mờ nhạt, ta cũng không thấy mẫu hậu. Trước khi rời thành Trường An, ta vốn định gặp người lần cuối, đáng tiếc… trời cho không toại nguyện. Dù sao, có gặp cũng nên làm như không thấy, thấy rồi ngược lại càng thêm đau xót. Người cho rằng ta đã chết cũng tốt, dù sao thì sau này cũng không còn gặp lại nữa, ta không thể bên cạnh bồi người. Xoay người kéo tay A Kiều, trong nháy mắt tâm tư đột nhiên minh bạch, từ giờ khắc này, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, lang bạc thiên hạ, du sơn ngoạn thủy, cả đời này có A Kiều bầu bạn, như vậy với ta đã là đủ rồi.

“Ngươi thật muốn như vậy sao? Rời khỏi Trường An, kiếp nầy chúng ta vĩnh viễn không trở về.”

A Kiều nhìn ta, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Ta cười, liếc nhìn thành Trường An, nơi nay tuy còn nhiều luyến tiếc, nhưng nếu so với nữ nhân quý báu này, tất cả đều kém xa.

“Chúng ta đi thôi. Ta đã nói sẽ cùng ngươi đi khắp thiên hạ, cùng ngươi ngắm hoàng hôn nơi đại mạc, ngắm tuyết trắng nơi Thiên Sơn, cưỡi ngựa rong ruổi nơi thảo nguyên, cùng nắm tay nhau đi về thôn nhỏ ở Giang Nam. Cứ như vậy ngày ngày trôi ta, ta và ngươi cùng nhau nhìn về một hướng.”

Một tay nắm chặt tay A Kiều, tay còn lại nắm chặt tay nãi, xoay người cùng nàng hướng về cửa thành, bước đi thật xa thành Trường An.

Vừa bước ra khỏi cửa thành Trường An, xa xa đã thấy hai con ngựa Lãnh Cương chuẩn bị sẵn ngoài thành, bên cạnh còn có Mạc Ngôn.

Ta cùng Trần Kiều nhìn nhau, sau đó chậm rãi bước đến chỗ bọn họ.

“Công chúa, người cùng Trần nương nương phải hảo hảo bảo trọng.”

Lãnh Cương đưa dây cương cho ta, cúi đầu rầu rĩ nói một câu.

“Công chúa, nương nương, không có Mạc Ngôn bên cạnh hầu hạ, các người chắc phải chịu nhiều ủy khuất.” [nhất là vụ ăn uống :-“]

Mạc Ngôn bước tới bên cạnh ta, lấy túi đồ đưa cho ta:

“Công chúa, Mạc Ngôn có làm một ít điểm tâm, người cùng nương nương mang theo ăn dần trên đường đi.”

Ta và A Kiều vốn định lẳng lặng rời đi, không muốn kinh động bất cứ kẻ nào, nên đã để lại thư cho hai người bọn họ rồi ra đi, không nghĩ cả hai vẫn đuổi theo đến đây. Nhìn hai người bọn họ, lòng ta tràn đầy lưu luyến, xưa nay bọn họ vẫn theo ta chưa rời nửa bước, thế nhưng hiện tại ta lại bỏ họ lại, một mình rời đi.

“Lãnh Cương, Mạc Ngôn…”

Ta giương mày, không biết phải nói với họ những gì.

“Nếu đã lưu luyến như vậy, sao phải ly biệt!”

A Kiều nhìn Lãnh Cương và Mạc Ngôn, rồi lại nhìn sang ta, cười cười nói:

“Các ngươi có nguyện ý cùng chúng ta rời đi không?”

Nàng nhìn hai người kia rồi đề nghị.

Lãnh Cương cùng Mạc Ngôn ngẩn người một lúc, sau đó biểu tình hân hoan, cả hai nhau nhìn nhau, rồi nhìn về hướng ta, vẻ mặt nôn nóng mong chờ.

Ta hơi động tâm, không tồi, nếu phải đi, sao không mang theo bọn họ cùng đi, giục ngựa phiêu du giang hồ, tiêu dao tự tại, lẽ nào lại sợ đông người?

“Hảo, chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta cùng rời khỏi giang sơn đại Hán.”

Ta cười, đưa cho Lãnh Cương một sợi dây cương. Ta và A Kiều cưỡi chung một con ngựa, ta ngồi phía sau, nàng ngồi phía trước, nhìn nàng thân thiết ngã vào lòng ta, ta thì thầm bên tai nàng:

“Ngồi vững vào, chúng ta xuất phát.”

Phất roi lên, tiếng ngựa hí dài rồi phóng đi, phía sau truyền một tiếng vó ngựa khác…
 
Phiên ngoại hoàn


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .